Tag Archive | Trải Lòng

Happy Father’sday

Hôm nay là ngày Father’sday của dân Aussie ,các nơi khác như USA chẳng hạn đã có ngày này hồi tháng 6 …một ngày nhớ ơn những người Cha dù còn sống hay đã qua đời.Tình thương của BA đối với con cái lúc nào cũng đầy ắp,hy sinh và chịu đựng Ba luôn âm thầm ,lặng lẽ, sâu thẳm làm con cái suốt đời không quên.Hình bóng BA hiền từ như cây cao tỏa bóng mát cho đời con cháu …
Hai năm qua hình bóng BA không còn hiện diện …BA nằm thênh thang ở chốn yên bình nhưng hầu như ngày nào
có những người con vẫn âm thầm thăm viếng …nhớ thương.

Nghĩa Trang cũng vào Xuân trong ngày nhớ ơn những người Cha…Hoa nở rợp trời

Với Tôi thì:
Đôi chân của BA lấm bụi… nhọc nhằn để chân con được sạch

Đôi chân BA miệt mài …mòn mỏi bao bọc cho đời con vững chắc


                                                     HAPPY FATHER’S DAY

Jacaranda…Phượng Tím

Tháng mười một Australia đang vào cuối mùa Xuân ,khí hậu vẫn còn tuyệt vời lắm ,sáng sớm trời hơi se lạnh nhưng trưa đến nắng ấm nhẹ nhàng ,bầu trời quang đãng ,cây cối dưới ánh nắng thêm nhiều sức sống chim hót rộn ràng…mình thích nhất mùa xuân trên xứ sở kangaroo này , mọi loài hoa chen chúc đua nhau khoe sắc,chỗ nào cũng có hoa …có điều nhiều hoa nên phấn hoa cũng nhiều , làm mình bị dị ứng phấn hoa ,năm nào cũng vậy sáng sớm là mình phải uống liền một viên Telfast nếu không cả ngày  hắt hơi sổ mũi đến mềm người ….nhưng mình vẫn thích hoa ,hoa cỏ gần cuối mùa mà vẫn còn xanh biếc lắm,mình thích nhất là hoa phượng tím ở hai bên đường nắng ấm làm hoa rực rỡ ,tím lịm cả một con đường ,nói đến hoa phượng mọi người thường nghĩ ngay đến màu đỏ thắm của phượng vỹ ở quê nhà gắn liền với tuổi học trò….”mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”nhưng chỗ mình ở hầu như mọi con đường quanh thành phố đều có phượng tím , phượng tím nở vào mùa xuân đến…. tận gần cuối mùa mới hết… nhà mình ở một góc vườn cây phượng tím không lớn lắm nhưng mỗi lần phượng nở mình thích ngắm hoa lúc rực rỡ dưới nắng Xuân và hoa khi rụng xuống đất phủ kín cả một vùng tím ngan ngát ,  thích hoa nhưng mình không thích những cành lá như những cái căm xe rụng xuống nằm xen lẫn với cánh hoa và chui cả vào những chậu hoa chung quanh làm mình phải đi nhặt từng cái bỏ đi.Mỗi lần hoa nở mình  thường ngồi dưới bóng mát của tàn cây nhâm nhi ly cà phê và gom những cánh hoa lại góc vườn khi ấy những cái “căm xe “kia đáng ghét lắm.
Mình nhớ hồi Ba còn ở Bệnh viện ngày nào mình cũng lái xe đi dọc con đường dẫn đến Bệnh viện  đầy cây Phượng tím để đến thăm nay. Ba không còn nhưng mỗi lần đi ngang qua con đường ấy mình  lại nhớ đến Ba  như đang đến thăm ông ngày nào.


Tiễn Thu

Những ngày lá rụng cuối cùng còn sót lại, nơi mà Ba tôi đã nghỉ ngơi hơn một năm qua ngày nào mùa này cũng đầy ắp lá vàng …………..mỗi tuần những ngươì làm vườn đều quét dọn ,nhưng những chiếc lá như cố tình bay lượn …..
chao đảo khắp nơi……rồi vội vàng đáp xuống phủ kín cả tên người….
Đời người đôi lúc cũng vội vàng như những chiếc lá ….khi biết sắp lìa cành cố níu kéo nhưng …cũng không ngoài quy luật của tạo hóa….

Lá khô lìa cành để lại cành cây ….trơ trụi….buồn … ảm đạm tê tái ….
Mỗi mùa lá rụng là mỗi lần …..buồn man mác….
Khi cây không còn lá ….tòan thân cây phải chịu cảnh xơ xác…buốt gía ……… đến nỗi ngay cả những lũ chim cũng không còn chỗ mà nương thân …. đành kéo nhau bay đi.. . bay đi mãi cất tiếng thê lương ai oán đến não lòng ……

Mỗi lần như vậy …con nhớ Ba lắm ….Ba ơi….Ba ơi