Lon Guigoz là lon đựng sữa bột của Pháp thời xưa trước năm 75 trẻ em hay uống mà hầu như nhà nào cũng có ,Sau khi hết sữa Lon Guigoz còn được dùng vào nhiều việc mà thông dụng nhất là dùng để đựng đũa hoặc mang cơm đi làm
(photo from internet)
Lon Guigoz cũng một thời gắn liền với quãng đời học sinh sau năm 75 ,mình đã từng dùng để mang cơm đi học ….Và rồi biến mất chẳng còn thấy .
Lon Guigoz giờ nếu còn thì hầu như nó cũ kỹ lắm và như là một loại đồ cổ.May mắn mình đang sở hữu 3 lon Guigoz rất cũ này … với người khác nó tầm thường nhưng với mình nó là “một thời để nhớ”.
Ký ức trở về cách đây khỏang hơn 50 năm ngày mà mình còn be bé mới lên thành phố học lớp ba hay lớp tư gì đó , ở trong căn nhà nhỏ sát mặt đường rày xe lửa,mình lớn lên và quen tai với tiếng xe xình xịch và tiếng còi tàu hằng ngày…mà ngộ thiệt á…mọi người từ bé đến lớn chẳng biết sợ gì chỉ khi nghe tiếng còi “toe toe” mới tránh vội để xe lửa đi qua …
(Tấm hình này chụp mấy người hành khất ngay trước cửa đối diện nhà mình,còn cái miếu nho nhỏ là thờ một ông uống rượu “xỉn” trong xóm tử vong vì đi ngang đường xe lửa lúc rạng sáng)
Hằng ngày mình được nuôi lớn bằng cơm gạo và tình thương đầy ắp và của ba mẹ hồn nhiên chẳng suy nghĩ …mình viết về cột mốc từ cái lon Guigoz này vì thời đó Mẹ ở dưới quê với Út …Ba ở thành phố để đi làm sở Mỹ và coi sóc mấy anh em ăn học . Mà đâu phải chỉ có anh em mình ở thành phố,Ba mẹ còn cho những anh em bà con tá túc ở chung để có chỗ ăn học .Sáng sớm Khi các con còn đang ngon giấc Ba đã thức dậy nấu cơm cho cả nhà ,Ba ăn sáng xong để phần lại cho các con ở nhà rồi đi làm … Mình nhớ mài mại Ba ngồi âm thầm dưới đất trên chiếc ghế nhỏ nhẹ nhàng dường như sợ tiếng động làm các con thức giấc ….Tiếng nhai cơm nhóp nhép của Ba đôi khi làm mình mở mắt ngóc cổ nhìn rồi lại ngủ thiếp đi …Ba đi làm ngày nào cũng mang theo một lon Guigoz cơm ,trong ký ức nhạt nhòa mình nhớ hình như Ba đi làm sở Mỹ ở Bình Dương mà làm gì mình chẳng nhớ ,chỉ biết Ba có người bạn làm chung thỉnh thỏang mình gặp gọi là “Ông Gìa Chuột”
Mình không còn nhớ rõ chỉ biết là mình đi học buổi sáng ,buổi trưa khi cả xóm im lặng ngủ trưa thì 2 anh em đóng cửa nhà rồi chơi tạt lon với mấy đứa hàng xóm ….chiều đến canh giờ Ba về mấy anh em dắt nhau ra Ngã Sáu Công Trường Dân Chủ chui vào dưới gốc cột đèn đối diện bùng binh nhìn xe chạy qua lại,hôm nào trời mưa thì che áo mưa chỉ để chờ Ba về …Khi chiếc xe dài đậu ngay bùng binh sát bên hông trường Lasan để thả công nhân …
(Ngã sáu Công Trường Dân Chủ xa xa là một góc trường Lasan .. và một trong những cột đèn hồi xưa..photo from internet)
Ba xuống xe là anh em tranh nhau cầm túi vải Ba đựng Lon Guigoz …mở ra trong đó thế nào cũng có một ,hai trái táo … Ba để dành từ trong Sở không ăn mang về cho các con …Mình biết Ba vui vì cac con ra đón và háo hức chờ đưọc có qùa từ Ba … ôi ! trái táo ngày ấy nó thơm ,ngon qúi gía vô cùng là những trái táo Mỹ mình được ăn ngon nhất trong những năm tháng tuổi thơ không bao giờ quên được.
Dòng đời cứ thế trôi ,con vẫn trong vòng tay Ba Mẹ mà lớn khôn vào đời…trải qua bao biến đổi thăng trầm,Lon Guigoz ngày nào cũng không còn dấu vết ……cuộc sống đổi thay …Ba cũng đã ra đi 8 năm tròn lúc 3 giờ thứ sáu Tuần Thánh (Good Friday ) trong một buổi chiều buồn… Ba nằm một mình …đến bây đã có Mẹ nằm bên Ba không còn lẻ loi… Nhớ Ba Mẹ lắm .Mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ con đều ra vườn Hồng thăm …Trong vô vàn thương nhớ ấy …thắp ngọn nến sáng ,con đọc kinh cầu nguyện cầu mong Ba mẹ luôn bên nhau hạnh phúc trong Chúa .
Lon Guigoz con mới có lại trong một dịp tình cờ …như tìm được ký ức một thời xa vắng … còn Những trái táo ngày nay cũng đầy rẫy khắp nơi , đủ cỡ đủ loại … Nhưng không thể nào bằng hương vị trái táo từ trong chiếc Lon guigoz của Ba ngày nào ….Nhớ Ba mẹ lắm.
By Orchid Nguyen .Thứ sáu tuần thánh năm 2018
Đọc bài viết của mi lòng ta bồi hồi nhớ lại thời xa xưa , lòng chùng lại đề ôn lại kí úc thuở ấu thơ những lon sưa Guigoz ôi mùi vị thơm ngon béo vô cùng ta thì không biết uống sữa nhưng khoái ăn bột sữa nên hay lén má ăn cắp bỏ vô bịch đem theo đi học chấm chấm ,mút mút ôi nó ngon làm sao nhớ quá mi làm ta nhớ căn nhà của mi ở đường rầy xe lửa đâu đâu cũng là kỉ niệm thời ấu thơ …
ừa tao vời mày nhiều kỷ niệm
Hay quá Orchid.